Lê Bá Đảng và cõi nhân gian thăm thẳm

Khi làm người cuối cùng bước ra khỏi phòng triển lãm mỹ thuật của họa sĩ Lê Bá Ðảng, tôi có cảm giác như vừa bỏ rơi chính tâm hồn mình trong cõi vô thường này. Ở đó có niềm vui vô biên của cây cỏ trong mưa. nước mắt ai rơi trong ngày hạnh ngộ và bao nỗi cô đơn tràn ngập tâm hồn...

Nghệ thuật Lê Bá Ðảng, đó là cái nhìn kiêu hãnh và thương xót về một cõi nhân gian vô thường nhật, vô thường nguyệt. Như một cơn đau của nhận thức về cái phi lý. Lê Bá Ðảng trong giấc mơ ngày nọ của đời mình, ông đã hóa thành con bươm bướm Lão Trang. Ông đuổi bắt con bươm bướm ấy qua cői lang thang của tình yêu đất nước với bốn nghìn năm "Niệm thiên địa chi du du”. Ông đuổi bắt trong chính không gian siêu hình mà mình kiến tạo những nỗi đau về thân phận con người. Một lần đứng chôn chân trước bức họa “Hậu quả chiến tranh”, tôi đă nhận thấy nỗi đau thực sự của những năm tháng binh lửa và bạo loạn. Từ cảnh ngộ thương tâm của cuộc đời riêng, họa sĩ Lê Bá Ðảng đã đến với cuộc đời chung qua gương mặt của người mẹ già hằn những mất mát, qua gương mặt em thơ mồ côi. Gần như hai mươi bốn gương mặt người của bức họa "Hậu quả chiến tranh" đã mang một nỗi buồn chung không thể nào lý hội được. Và trong sự sầu thảm của nỗi buồn rất chi La Hán ấy, nhiều người đã nhận ra những mạch đập của một trái tim nghệ sĩ lớn, nó đập hoài đập hủy và đau với đời như một nỗi đau riêng.

Trở lại Việt Nam lần này, trong một cuộc triển lãm hoành tráng dành cho Festival Huế 2002, họa sĩ Lê Bá Ðảng đã lặng lẽ mang từ nước Pháp về đất An Nam... ba "Hạt gạo Trường Sơn". Những hạt gạo to còn hơn trong truyện cổ tích của người Việt quét sân để đón lúa về. Hơn nửa thế kỷ lang thang ở trời Tây, lang thang vô danh qua Phố con Mèo, dường như chưa bao giờ danh họa Lê Bá Ðảng quên hạt gạo mẩy trắng mà nhỏ nhoi của làng Bích La xưa. Hạt gạo ngày nắng chang chang gió Lào. Gió làm đá phải đổ mồ hôi nên Quảng Trị có sông tên là Thạch Hãn. Hạt gạo ngày mưa phùn gió bấc, rét mướt đến nỗi thằng bù nhìn rơm cũng phải rùng mình phe phẩy đôi tay gầy là những cọng lá chuối khô, cho bớt cái lạnh cơ hàn. Hai mươi tuổi, chàng trai họ Lê ra đi nhưng vẫn còn nhớ bát cơm Phiếu mẫu. Từ hạt gạo trắng nhỏ nhoi thơm hiền Bích La đến hạt gạo gốm đỏ chở trên mình cả một cõi nhân gian, họa sĩ Lê Bá Ðảng đã tìm về nguồn cội của Mẹ đất để lŕm lại từ đầu. Trong thế giới nghệ thuật của Lê Bá Ðảng, hạt gạo sừng sững như một tỉnh thức về cội nguồn. Có phải là từ những nếp nhăn của hạt gạo, từ mŕu gốm bậm đỏ xuất thân của hạt đất phù sa cổ, Lê Bá Ðảng muốn nói rằng rồi thì có lúc con người sẽ không cần phải ăn nữa, nhưng hạt gạo thì vẫn là một khải thị về nguồn cội. Nó thắp lên ngọn lửa không bao giờ tắt trong đêm tối, tạo ra một thứ ánh sáng le lói dai dẳng để “Con vật hay quên" (chữ dùng của Hoàng Phủ Ngọc Tường) có lần chợt nhớ tiếng Người...

Lang thang một ngày hiu quạnh với cuộc triển lãm mỹ thuật Lê Bá Ðảng, tôi đã tìm thấy một thế giới đầy ắp mộng mị tuổi thơ. Trong màu nâu của đất nước bốn nghìn năm, nhiều người đă nhìn thấy những cánh diều thơ mộng) những luống cày còn tươi rói vết đất và tiếng cười hiếm hoi ơ sao mà vô ưu, âm vang cả bầu trời rực rỡ ánh sáng. Và đây đó những vết sâu thăm thẳm nơi dòng sông đi qua, những hồ ao vô vọng một thứ cảm thức dân dã cứ vỗ hoài như một cơn đau ngày cũ chưa quên. Rằng như chưa ở đâu mà thế giới tuổi thơ đầy ăm ắp như trong tranh Lê Bá Ðảng. Sáu mươi năm quên cuộc ruộng đồng, quên giọt mồ hôi cay xót mặt của mẹ, quên bàn chân "Giao Chỉ" bấm nhòe đất bùn của cha, để ngày nọ, như một cuộc chạy tới vô cùng, ông thở dốc và đổ dồn lên tấm toan trắng âm ỉ và quặn thắt một nỗi nhớ đồng quê. Cả thế giới nghệ thuật được cả Đông Tây sůng kính bất chợt nhỏ nhoi trong dấu bàn chân Giao Chỉ to nặng và thô tháp, mà thuở hồng hoang đã từng in trên cánh đồng Bích La.

Từ trong sâu thẳm, thế giới nghệ thuật của Lê Bá Ðảng là một cõi hư không. Nó như vũ trụ không có bắt đầu và kết thúc. Những sắc tướng nghệ thuật mà ông thể hiện về thực chất là một thể dịch trong suốt, và ở đó thế giới được thu nhỏ đến hết tầm cở của nó để con người có thể buồn vui với một ma trận ở ngay chính trong cői lòng mình. Tôi thích gọi không gian nghệ thuật của Lê Bá Ðảng là không - gian - hư - không, nơi tập hợp của những sát na luân xa nước mắt và nụ cười. Ở đó, thân phận con người đă lần đầu tiên vượt qua cái vạch hữu hạn của sinh thể, để lừng lững một chiều kích mới: đi từ không đến có và từ có về không một cách nhẹ nhàng.

Lật trở đôi bàn tay tài hoa giữa Không và Có, thế giới nghệ thuật của Lê Bá Ðảng không phải là một sự thể hiện, phản ánh hay ghi nhận thế giới mà đơn giản nó là sự phát lộ của tâm thức. Như hạt bụi phong trần kia một đời lơ lửng bay, chợt một ngày nó tìm thấy trong ánh sáng hình hài rực rỡ của chính mình.

Nguyễn Xuân Hoàng - Thừa Thiên Huế 15/5/2002
 
Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---